Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đất Đai và việc thờ cúng Cha-mẹ, Tổ-tiên là một trong những nguyên nhân của tất cả những khúc mắc liên quan đến tình nghĩa ruột thịt trong xã hội. Từ người giàu sang, đến người nghèo khó, từ người không có ăn học, đến cả những người có ăn học hẳn hoi. Thế mà tất đều có sự hơn thua, tranh dành nhau tý Đất-đai của Cha, mẹ để lại, dù là con Trai, hay con Gái cũng đều không tránh khỏi sự việc này. Giá như đất đai ở vùng Thành phố giá trị cao thì đã đành, thế mà đất đai ở vùng nông thôn hẻo lánh cũng không sao tránh khỏi cảnh tranh dành, chia sẻ. Nhà cửa, đất đai bao nhiêu năm đang làm ăn sinh sống yên lành, bỗng một ngày không đẹp trời, bị anh chị em lôi nhau ra chia sẻ, phân lô, phân thửa,…Bao nhiêu năm đang ăn ở, thờ phụng Tổ-tiên nay bỗng chốc bị đem ra đấu tố, kiện cáo nhau bằng pháp luật ly kỳ. Thật là một chuyện tưởng chừng như phi lý, lại diễn ra hàng ngày chung quanh cuộc sống của chúng ta.

Có mấy loại đất đai, vì đất đai mà anh em ruột thịt với nhau đã xảy ra cảnh “Nồi da nấu thịt”. Đất đai gồm có các loại như: Nhà và đất của cha mẹ để lại cho con, gọi chung là nhà đất, đất ruộng nương, đất ao vườn, đất (không) tức đất thổ cư. Ngoài ra còn loại đất hương-hỏa tức đất nhà thờ cúng tổ-tiên. Vậy mỗi người chúng ta hãy tự ý thức và tìm hiểu thêm về Luật đất-đai để bàn bạc nhau về việc thừa kế hoặc phân chia cho phù hợp. Tránh tình trạng xả ra tranh chấp, kiện tụng nhau bằng pháp luật, đánh mất đi tình nghĩa anh em ruột thịt. Mà chúng ta cũng nên biết pháp luật nào cũng không thể đánh đổi được cái tình nghĩa anh em cùng cha mẹ sinh ra được. Câu nói “Khúc ruột trên ,khúc ruột dưới” thế mà nỡ nào chia cắt nhau sao đành. Người xưa có dạy: “ Huynh đệ như thủ túc, thủ túc đoạn thời nan tái tục”, nghĩa là tình anh em như chân với tay, mà tay chân đã đứt lìa rồi thì sao mà mọc lại được. Hay câu nói “Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”.

Cha mẹ ngày trước đa phần sinh từ Năm đến Bảy người con, thậm chí đến mười người gồm cả Trai lẫn Gái, có thể là Nữ trưởng hoặc Nam trưởng tùy từng gia đình. Phần lớn là người Con-út, mà là Út-nam tức con trai út ở lại ngôi nhà của Cha-mẹ. Với lý do là út ít, sinh sau nên lập gia đình sau cùng nên vẫn còn ở chung với Cha-mẹ. Sau khi Cha-mẹ qua đời là cứ thế trở thành thừa kế lại toàn bộ đất đai, nhà cửa của Cha-mẹ để lại. Với quan điểm dân gian “Con-út trút sạch cửa nhà”, hay câu nói “Giàu con út, khó con út”. Tức ý nói tất cả là thuộc về của con út, bởi con út là người ở liền với Cha-mẹ sau cùng thì Cha-mẹ có sao thì con hưởng vậy. Đó là một lẽ đương nhiên, thế mà vì lý do gì, phải chăng cái đồng tiền, cái giá trị kinh tế nó làm xóa mờ đi cái tình thân kia chăng?

Hơn nữa quan điểm Các-cụ xưa thường nói “ Cau khôn ra hàng”, ý nói con cái lớn trước thì yên phận gia thất, tách Cha-mẹ ra ăn, ở riêng rồi. Có khi con Trai trưởng và thứ ở liền kề Cha-mẹ, hoặc lại đi ở nơi xa khác, tùy hoàn cảnh công việc khác nhau. Còn lại tất cả là của em út, khi Cha-mẹ còn thì về đó giỗ, tết, anh em tụ tập. Đa phần các cô con gái đã đi lấy chồng, thi thoảng mới về thăm Cha-mẹ chủ yếu vào các dịp giỗ, tết. Có trường hợp khi con gái không đi lấy chồng thì ở lại cùng Cha-mẹ và em út luôn. Đến lúc Cha-mẹ qua đời vấn đề bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn, từ việc giỗ tết, phân chia ngôi thứ từ đó phát sinh nhiều hệ lụy. Một số gia đình anh em còn giữ được nề nếp gia phong, duy trì giỗ chạp cụ kị, ông bà. Một số gia đình lục đục hơn thua vị trí, nơi chỗ, vai vế thờ cúng Cha-mẹ, Cụ kị. Tất cả mọi mâu thuẫn cũng khó giải quyết cho êm ấm, thỏa lòng nhau được. Bởi lý do nào cũng có phần đúng cả, vậy lý do nào là ưu Việt và thuận lợi hơn. Từ những việc tưởng chừng đơn giản vậy, mà đã xảy ra biết bao cuộc cãi vã, tranh chấp nhau mất đi tình nghĩa anh-em ruột thịt. Bởi câu nói “Hơi đâu mà tức người dưng làm gì”, là thực tế, đa phần chỉ có anh em ruột thịt, họ hàng với nhau mới xảy ra tranh chấp. Còn người ngoài “người dưng” ai quan tâm và liên quan gì mà có sự tranh chấp, phân chia gì. Đến đây mới nhớ chuyện người xưa từ Vua chúa, quan lại cũng vì hơn thua, tranh chấp nhau mà tất cả là do anh em, ruột thịt tranh dành, cấu xé nhau. Thật đúng câu “Nồi da nấu thịt”, chuyện anh em ruột Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành đời Đường ở Trung Quốc, chuyện anh em Cọc-chèo Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh của Việt Nam ta. Và còn rất nhiều chuyện anh em, họ hàng tranh dành, hơn thua nhau mà thời nào cũng có đến tận ngày nay.

Vậy giải pháp nào cụ thể để phân xử tình nghĩa Anh-em cho phù hợp và đúng đắn nhất, đây là việc làm rất khó. Không thể có khuôn mẫu, hay luật lệ nào cố định xác thực được, để phân chia vai vế, hay vị trí tôn thờ Cha-mẹ, tổ tiên. Tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể thực tế từng gia đình khác nhau, vậy mới có câu: “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Chỉ phụ thuộc vào việc mỗi gia đình anh em, tự biết “kính trên nhường dưới” mà phân xử cho phải phép. Bởi có gia đình Anh trưởng ở xa, vắng quê hương, có gia đình anh trưởng mất từ lúc trẻ, khi đó vợ dại con thơ không mấy khi được giữ trưởng. Rất nhiều những hoàn cảnh khác nhau mà việc anh em, trưởng thứ thay đổi và cúng giỗ cha mẹ, tổ tiên cũng bị ảnh hưởng theo. Điều này là lẽ dĩ nhiên cũng thật không thể phân chia rõ ràng, bởi hoàn cảnh thực tế khác nhau mà dẫn đến tình trạng như vậy. Vậy có thể đưa ra một số giải pháp đơn cử như sau cùng mọi người tham khảo. Mục đích chính đáng là để duy trì bề bậc, thứ lớp họ hàng, tổ tiên dòng họ.

Nếu Anh trưởng ở xa, vắng quê hương: Nên giao phó lại việc cúng giỗ cho Em thứ, hoặc Em út. Hoặc Anh trưởng mất sớm, nếu Con trai của Anh đã lớn, thì nên chung tay cùng Cháu trưởng lo toan việc cúng giỗ. Hoặc trường hợp có Nhà thờ riêng thì nên cùng nhau duy trì việc cúng giỗ để cùng nhau gắn kết thêm tình nghĩa anh em, họ hàng. Việc có Nhà thờ riêng thì rất dễ duy trì việc cúng giỗ, không bị ảnh hưởng bởi vị trí thờ cúng. Không nên di chuyển nơi chỗ, vị trí và ngày cúng giỗ nếu đã thống nhất, trừ trường hợp phát sinh. Trường hợp Anh trưởng mất sớm, Cháu trưởng còn nhỏ, thì cũng nên xem xét việc cúng giỗ cho phù hợp, không nên tự ý thay đổi việc cúng giỗ. Bởi tất cả do việc cúng giỗ, nơi chỗ vị trí thờ cúng mà đôi khi mất đi tình nghĩa anh em họ hàng. Tất cả nên bàn bạc và thống nhất một quan điểm chung, để con cháu đời sau noi theo, không nên vì tự ái cá nhân mà mất đi hòa khí ruột thịt.

Trên đây là một số lý do khiến cho việc phân chia đất đai, kế thừa nhà-đất của cha mẹ, tổ tiên trở nên gay gắt. Khắp nơi có những sự việc, đau lòng thương tâm của tình nghĩa ruột thịt, cảnh “Nồi da nấu thịt” đã xảy ra. Mọi người nên bình tâm suy xét thật kỹ, đừng vì bất cứ lý do gì mà đánh mất đi tình thân ái. Anh em, họ hàng máu mủ, ruột già là cùng từ một gốc mà sinh ra, sao nỡ đành dứt đoạn chia lìa nhau. Phải nghĩ lúc bé nhỏ đa phần Anh, chị lớn cõng, bế em bé ruột thịt của mình. Lúc lớn khôn yên bề gia thất, với quan điểm “kiến giả nhất Phận”, cũng không thể quên bỏ tình thâm ruột thịt ấy. Cái tình nghĩa thiêng liêng, không thể mua, bán, hoán đổi bằng bất cứ thứ gì mà có được. Đó chính là tình thân của chính mỗi người chúng ta là tình Anh em-thủ túc, như tay với chân không thể thiếu được. Nếu thiếu chi phần nào cũng trở thành người tàn phế, nên xem đó là quan trọng nhất trong cuộc đời Tám hoặc Chín mươi năm của bản thân mình.

Đây là một vài quan điểm chia sẻ để mỗi người tự ý thức và tự giữ gìn, giá trị truyền thống Hiếu-đễ của người Việt ta từ ngàn xưa. Với niềm tự hào là “Uống nước nhớ nguồn”, với việc phát triển như ngày nay càng thêm ghi nhớ. Khi tổ chức xây dựng Ngôi nhà thờ Tổ-tiên khang trang tươi đẹp, đó chỉ mới là cái vỏ bên ngoài. Cái tinh thần thiết yếu, cần kíp cho vấn đề “Tâm linh” bên trong của sự đoàn kết, hòa hảo mới là phần quan trọng nhất. Nếu Anh em bất hòa, tranh chấp nhau, chia rẽ tình thân ái thì việc thờ cúng Tổ-tiên có được lợi ích thiết thực chăng? Thử hỏi Cha-mẹ, Tổ-tiên nào mà chứng nhận cho việc thờ cúng của con cháu, khi tình anh em, họ hàng bất hòa kính nhau. Có chăng cũng chỉ là xây dựng và phân chia đất đai cho to rộng đẹp đẽ, hoàng nhoáng cái Nhà thờ bề ngoài. Còn thực chất bên trong, mà cái phần Tâm linh kia cũng chỉ là hư danh mà thôi, thật không lợi ích gì!             

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *