Đi Tu hay còn gọi là Xuất Gia, vậy đi tu hay đứng tu, thì từ khi là một chú tiểu vào chùa đã phải biết học hỏi và thực tập ngay trong bốn Oai-nghi là Hành-Trụ-Tọa-Ngoạ, tức là Đi, Đứng, Nằm, Ngồi đều phải là tu chứ. Thế chứ cứ đi tu, tức là đi lang thang ngoài đường, hay là đi khất thực thì gọi là đi tu, thế trong một ngày như vậy thì tu được bao nhiêu lâu. Suy nghĩ như thế quá là tầm thường, quá là ấu trĩ không hiểu biết gì về Phật giáo, không hiểu biết gì về đạo Phật, tự cho mình là cao cả, tự cho mình là cái gì nó khác lạ. Đấy gọi là phi thường, hay là không bình thường. Hạnh tu Đầu-đà Khất-thực cao cả của Phật giáo đã có từ ngàn xưa, đó là đức hạnh của bậc đại trí tuệ, bậc thượng căn cao lớn, người tầm thường Cầu-danh lợi không thể làm được. Không đơn giản chỉ là cái việc đi Hành-khất như kẻ lang thang, mà đó là công hạnh gột rửa tâm kiêu mạn, ngã-chấp của bản thân. Không thế mà đức Thế-tôn vốn dĩ là một Thái-tử con Vua mà lại đi Khất-thực sao? Rồi cái lúc ngồi, nằm này nọ… các kiểu khác thì không tu sao. Cứ suy nghĩ đi tu là phải đi, còn ngồi, nằm đứng là không phải Tu, thế thì trong ngày mình toàn là đi không đứng, không ngồi ,không nằm sao? Thế nên phải hiểu là đi tu cũng như công việc thường tình vậy thôi. Theo quan điểm chính thống của Phật-giáo, thì đi tu không đơn cử như thể là một cuộc dạo chơi, cũng không phải đơn cử như là một bước thí điểm của bản thân, cũng như không phải là một trò đùa của nhân gian. Lại càng không phải là một trò tiêu khiển của người tầm thường mà làm được, đối với người xuất gia tu đạo Phật thì hạnh Xuất-gia là một trong Đức-hạnh cao thượng tuyệt vời nhất của những người Trí thức. Cái bậc thượng căn thượng cơ có nhân duyên lớn với đạo Phật mới làm được. Chẳng thế mà thời nào cũng có rất nhiều người đã hoàn tục bỏ về sống đời tại gia mặc dù đã từng Xuất-gia rồi. Không đơn cử là oai nghi Tế-hạnh mà đạo đức của người tu cơ bản nhất cho một chú Tiểu mới vào Chùa còn phải học hỏi để thực hành Bốn Oai-nghi trên.
Còn việc đi tu như thường tình nghĩ là phải thế này, thế nọ là một quan niệm phiến diện, không phù hợp thực tế xã hội thực tại lắm. Việc sinh hoạt phong thái, cách thức hình ảnh đại diện chỉ là một khía cạnh nhỏ không phải dính mắc quá. Tùy quốc độ, tùy nơi chỗ phải thích nghi để tồn tại, ổn định và phát triển. Ngày xưa theo kiểu sinh hoạt di cư, du mục không cố định, ngày nay đa phần là quan điểm “An cư lạc nghiệp”. Việc an trụ một nơi cố định như ở Việt Nam chúng ta là lẽ dĩ nhiên. Với quốc độ thực tại không phù hợp cho việc di tản, di cư bất hợp pháp thì Người tu hành cũng phải thích nghi là phù hợp, đúng đắn.